Tròn thương,
Hôm nay con được 6 tháng tuổi rưỡi. Giờ không còn là em bé chỉ biết ăn ngủ và bài tiết, giờ con biết hò hét đòi bế, biết lăn tìm bố mẹ khi ngủ, biết mách tội bố mẹ với ông bà và sắp biết bò rồi. Thế nên cuộc sống của gia đình cũng có thêm nhiều màu sắc mới, điện thoại bố thì toàn ảnh của con với đủ các sắc thái.
Ảnh này bố chụp Tròn khi đang ngắm mẹ ăn sáng nay.
Ngoài mấy bức ảnh cười toe toét, thì đây là bức ảnh bố ưng quá trời, nhìn ảnh này trông anh cu lớn nhanh quá. Ánh mắt như kiểu biết nghĩ lắm rồi. À thì như mọi người vẫn nói: “Thời gian trôi nhanh lắm, chẳng mấy chốc mà …” í mà. Chúng ta hẳn đã rất may mắn khi có nhau trong cuộc đời này, hẳn nhiên, những giây phút khi con còn bé nhỏ, khi con còn có thể được ôm trọn trong vòng tay vẫn thật đáng để trân quý để lưu giữ bằng cách này hay cách khác.
Rồi sớm thôi, con sẽ có cho mình những lựa chọn rất riêng. Con sẽ dần bước xa hơn một chút, xây dựng cuộc đời riêng của mình, theo đuổi khát khao và đam mê của mình (mong rằng ở thế hệ của con, các con sẽ được dậy và khuyến khích đi tìm những giá trị đó nhiều hơn những gì bố mẹ đã có).
Có giây phút bố thấy mình xúc động tới lạ kỳ khi nhận ra ý nghĩa mấy câu thơ của Kahlil Gibran:
“They come through you but not from you,
And though they are with you yet they belong not to you.”
Được mẹ con dịch ra là:
“Chúng đến nhờ bạn, nhưng không phải từ bạn
Ở cạnh bạn trong đời, nhưng chẳng thuộc về bạn đâu”
Phải rồi, con sẽ được sống cuộc đời của riêng con, con chẳng phải sống cho giấc mơ hay nỗi đau của bố mẹ. Cuộc đời thì dài rộng và thênh thang quá mà.
Con trai, ngoài kia mọi thứ lại đang loạn lên vì dịch bệnh [COVID-19]. May sao, bố biết mọi thứ đang an ổn phía sau cánh cửa nhà. Và thật tốt cho mỗi chúng ta dù ở bất kỳ thời khắc nào cũng biết mình có một nơi để trở về, an yên, dù xa hay gần, để neo mình lại, an định với điều bình dị và đáng quý nhất.
Đó là một thứ hạnh phúc mà chỉ những người đã đi vài bước, ngã vài lần mới hiểu được. Nhưng hãy tin là con luôn có một nơi như vậy, dù cho có điều gì đi nữa,
Bố tin là thế.
Thương!