Những khoảnh khắc bị bỏ lỡ

Nhớ cái đêm Nhung-17 bắt đầu lên báo, khi ấy nằm ngắm cậu trai mà không ngủ được, thấy thương cho hắn ta quá, cũng như cái thế hệ sinh ra phải thời loạn này (không biết có nhọ như lứa 2002 không). Nước mắt chảy xuôi, nhìn cu con bé tí nằm gọn trong lòng tay mình, không biết phải làm sao đây, khi mà dịch bệnh có dấu hiệu lan rộng và hoành hành, người người thì nhốn nháo vơ vét đồ đạc, cái kẻ lạc quan như bố hắn còn thấy bi quan tới lạ. Ấy thế mà lúc được ôm chặt vào lòng, thì hắn ta nhoẻn ra cười mấy cái, trong màn đêm, khi chả chiếc máy ảnh nào có thể bắt được, thì nhìn bằng đôi mắt và con tim, tận hưởng cái khoảnh khắc ngắn ngủi, ngọt ngào ấy là thấy những muộn phiền, lo âu cứ như chẳng còn đáng có nữa.
Khi đó, chả phải ta đang ôm cả trời bình yên vào trong lòng sao!

Hôm nay cậu giai bước sang tuần tuổi thứ 9. Bà mụ thì đã dậy bài cười này từ mấy ngày đầu, bố mẹ, ông bà dễ cũng đã chụp cho cậu ta tới cả ngàn kiểu ảnh mà tìm mãi không ra kiểu nào cậu ta cười tươi rói thế này. Lướt tới những ngày gần nhất mới bật cười, chúng ta cứ thu cuộc sống mình lại sau cái ống kính điện thoại, trên một chiếc màn hình điện tử nhấp nháy, trong khi ngay kia, chỉ cách một cái với tay, vẫn là cậu trai ấy, đang nằm ngủ, an yên, trên người mẹ. Phút giây ấy, hình ảnh ấy chẳng phải đáng giá hơn biết bao việc lúc nghe hiệu lệnh “con cười này” là cuống cuồng với tay điện thoại, quẹt quẹt, bấm bấm.
Khi đó, chả phải hơn cả một khoảnh khắc đã bị bỏ lỡ sao!