Yêu thương #1


Tròn yêu,
Ngày bố 4 tuổi, ông bà đưa bố về quê, bố cứ nghĩ mình biết đường thế là bố trốn khỏi xe oto và tìm đường về nhà. May xe nhà mình đi nhờ khi đó có còi công an, còi hú inh ỏi cả 1 góc quê thì tìm thấy bố. Ông bà nội thấy bố thì khóc òa lên.
Hồi đó bố tự hỏi, tình yêu cha mẹ cho con cái lớn tới thế nào ???
Hồi 10 tuổi, bố và bác Linh nghịch dại, ném gạch sang mái ngói nhà hàng xóm. Ông nội biết, bố sợ lắm, trốn tịt trên sân thượng, vậy mà không, ông sang đền, sửa cho hàng xóm, về gọi bố ra mắt ngấn lệ nói “Bố rất buồn vì mình đã không dậy con tốt để con gây ra tội lỗi này”.
Ngày ấy, bố thấy tủi hổ vô cùng, dần về sau bố mới hiểu, phận làm con, đau lòng nhất là khi làm cha mẹ thất vọng về bản thân họ khi đó là lỗi của mình. Và thứ cảm xúc đó, chỉ có thể xuất phát từ tình yêu vô bờ bến. Lúc này thì bố tự hỏi, cái thứ tình cảm ấy nó đến với mỗi chúng ta tự nhiên ra sao ???
Cách đây hơn 10 năm, cũng có lần bố đi nhậu với các bác bạn bố, hồ Tây hôm đó lộng gió, bố và các bạn uống vui và say, khướt khườn khượt. Tỉnh dậy bố thấy mình đang nằm trong một cái lán xây dựng, ơn trời, hẳn phải có quý nhân phù trợ nên bố vẫn còn ngồi đây gõ mấy dòng này. Khi ấy bố đi về, tới nhà cũng là đêm muộn, thấy bà nội con đang đứng là quần áo trong vô thức và khóc sụt sùi. Bà khóc mãi, bố về chào, bà òa lên, rồi đánh bố, bố ôm chặt bà rồi nói “Con xin lỗi, con về đây rồi”. Bà khóc mãi mới thôi.
Ngày ấy, bố tự nghĩ trong lòng, thứ tình cảm đậm sâu và thiêng liêng này liệu mình có thể có cho con mình hay không ???
Thế rồi, ngày biết có con, cuộc sống như quay ngoắt, những tính toán, những quan tâm bỗng chốc chuyển hướng cuộc đời cả gia đình sang một chương đoạn rất khác. Bố có lúc bật cười khi thấy mình thật kỳ quặc vì cảm thấy một điều mãnh liệt từ trong mình khi yêu một sinh linh bé nhỏ vô cùng ngay cả khi sinh linh ấy vẫn đang còn bé như hạt đậu trong bụng mẹ. Vậy là câu trả lời cho những câu hỏi trên cứ như được bầy ra trước mắt như một lẽ tự nhiên quá đỗi.

Yêu thương con vô điều kiện

9 tháng, từng giây phút ngóng chờ được đón con trên tay, có biết bao thứ để ta cũng nhau sẻ chia, có biết bao điều ta có thể cùng nhau trải nghiệm.
Bố luôn tin rằng, một đứa trẻ được lớn lên cần nhất là được dạy dỗ về tình yêu thương, mà phải là cách yêu thương vô điều kiện, thứ mà con sẽ nhận được và trải nghiệm ngay trong ngôi trường đầu tiên – gia đình, bằng tình cảm từ cha mẹ, ông bà, các bác, các anh chị. Rồi lớn lên, với tất cả yêu thương nhận được đó, con lại trao đi những yêu thương khác, không điều kiện, không qua lại. Như cách từng chiếc lá yêu những con chim bằng cách để lại những giọt sương mỗi sớm mai, như những bông hoa để lại mật cho ong bướm hút mỗi ngày.
Cuộc sống này thênh thang và dài rộng, hãy cứ tin rằng, những điều tốt đẹp cho đi để lan tỏa, và rồi một ngày, những điều ấy sẽ quay trở lại với con theo cái cách mà con không ngờ nhất nhưng sẽ là những điều ngọt ngào nhất.
Yêu thương.
P/s: Ảnh chụp khi đọc lại sách một sáng Tết, với background là cậu giai đang ngủ khò khò trong chăn.