Tròn thương,
Ngày biết con xuất hiện trên cuộc đời này bố đếm từng ngày thế là cũng tới ngày con ra đời. Rồi ta đếm cùng nhau, kỷ niệm cùng nhau từ tuần đầu tiên, rồi tháng đầu tiên rồi từng tháng một cho tới ngày hôm nay. Thế là giờ cũng đã sang một đơn vị mới, đơn vị dành cho một người “có tuổi”. Từ giờ trở đi, ta sẽ đong đếm sự phát triển của con theo đơn vị năm nhưng nó không có nghĩa là ta không cố gắng để trọn vẹn với nhau mỗi ngày.
Bố viết nhiều cho con, một năm qua, về những điều con nhận được. Bố làm cho một đoạn clip ngắn, 12 tháng đánh vèo trong 12 phút ngắn ngủi. Điều tốt là, nhìn lại mười hai tháng đã qua, khi phải chọn một cụm từ xúc tích nhất, bố chỉ viết vài chữ: “Một em bé được yêu thương”
Con đã, đang và sẽ lớn lên, không chỉ trong vòng tay của bố mẹ, mà hơn nữa là của ông bà hai bên. Dẫu cho đâu đó là những khác biệt về cách nuôi – dậy một em bé, về thế giới quan và nhân sinh quan nhưng con biết không, được lớn lên với đầy đủ ông bà là một đặc ân mà không phải em bé nào cũng có. Bố đã luôn mong về điều đó.
Bố trưởng thành mà chỉ còn nhiều kỷ niệm với bà ngoại – người đã dành cho bố một tuổi thơ nhiều sự trìu mến và những bài học lớn về hai từ yêu thương và chia sẻ. Bố, vào ngày quan trọng này của con chỉ ước ao về sau con sẽ được kể cho gia đình cho bạn bè con thật nhiều câu chuyện về ông bà của mình.
Nguồn cội đang giá trị bị mai một nhiều trong thời đại hiện nay, người ta nói suốt về một thế giới phẳng khi nơi đâu cũng là nhà, về những khác biệt chính trị khiến người ta phải rời bỏ quê hương đi tha hương, về những cơ hội phát triển ở khắp nơi trên địa cầu. Con cũng sẽ phải đối mặt với tất cả những câu hỏi và vấn đề đó khi lớn lên, con được tư do quyết định con đường và lựa chọn cho mình như cách bố đã được nhưng nếu được bài học thứ hai mà bố muốn được dậy cho con sau cách yêu thương đó là về nguồn cội. Con có thể đi bất kỳ đâu, ở bất kỳ nơi chốn nào nhưng hãy luôn nhắc nhớ mình về những điều đã luôn có. Cây muốn khoẻ thì rễ phải sâu, muốn ngọn vươn xa thì gốc phải vững. Dẫu cho nước mắt thì luôn chảy xuôi, nhưng sự quan tâm và tình yêu thì luôn có cách để tìm đến những người mà ta hướng tới. Bố đã thấy nhiều em bé không con được dậy để biết lễ phép với ông bà, được thấy nhiều em bé chỉ cần biết một mục tiêu là học giỏi mà bẵng đi rất nhiều điều khác. Bố tin con sẽ không có tuổi thơ như vậy.
Bố học được rằng Vũ trụ này thì bao la nhưng vạn vật thì kết nối với nhau tạo ra những con đường. Vậy thì đừng quên xây đắp cho những con đường đã được xây bởi những người đã luôn dành hết tất cả tình thương cho con.
Thương,